Ba mươi năm sau, tôi cũng sẽ trở thành một phụ nữ vì lo lắng cho con cái
mà không màng đến cái gọi là logic và biết kiềm chế cảm xúc ư?
Hoặc sẽ giống như bố tôi mẹ tôi, logic có thừa, biết kiềm chế cảm xúc,
nhưng sẽ không bao giờ vì con cái mà cảm thấy hoảng loạn?
Tôi quay đầu nhìn Dư Hoài. Phòng học không sắp xếp chỗ ngồi, mọi
người tiện đâu thì ngồi đó, Dư Hoài nghiễm nhiên ngồi cạnh tôi. Trong một
khoảnh khắc, tôi nghĩ đến một vấn đề rất hoang đường, tên này nếu muốn
làm bố thì khi ngồi cùng với đứa con trai sẽ ra cảnh như thế nào?
Trong phòng học này, ai cũng dùng biểu cảm thờ ơ để che giấu sự mong
đợi và phấn khích của mình. Ai cũng cho là mình nổi bật đứng trên những
người bằng tuổi mình, ai cũng có kỳ vọng và mục tiêu để trở thành người
chiến thắng, ba mươi năm sau sẽ trở thành người như thế nào đây?
Đến kỳ nghỉ gặp hết các thể loại họ hàng, được người lớn xoa đầu khen
ngợi, họ nói là, ôi, Chấn Hoa à, vào được Chấn Hoa chẳng phải coi như là
bước được một chân vào Bắc Đại2, Thanh Hoa rồi ư?
Tôi bật cười.
Thẩm Sằn năm đó, trong lòng tôi cũng coi như là bước được một chân
vào Chấn Hoa. Vậy mà đúng là vận mệnh sắp đặt, lại là một chân khác.
Tôi khẽ thở dài.
Dư Hoài quay đầu lại, hỏi: “Sao thế?”
Não tôi bị chập mạch, buột miệng, thốt ra một câu: “Này, cậu nói xem,
nếu cậu làm bố thì sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ?”
Cậu ta đỏ bừng cả mặt, tôi cũng thế.