năng là vì cho đến bây giờ, những điều cậu ta không biết cũng còn quá
nhiều.
“Haiz, nói ra thì nhiều, nhưng lại toàn là chuyện hồi cấp hai của bọn tớ,
cũng là chuyện mà cậu không muốn nghe. Trách tớ cả!”
Đến tầng lớp 5 chúng tôi học, Lâm Dương và tôi chào tạm biệt ở cửa
thang máy.
“À này, cậu mời tớ ăn trưa, lại còn nói với tớ nhiều như vậy, tớ rất cảm
ơn cậu. Chúc cậu sớm ngày đạt được mọi điều cậu mong ước.”
“Đạt được mong ước cái gì chứ…”
“Aiz, còn bắt tớ nói rõ ra làm gì!” Tôi không muốn biểu lộ sự chán
chường của mình ra ngoài nên cố ý trêu cậu ta: “Lại còn có thể là mong ước
gì chứ, không phải là sau này đi ăn ở nhà ăn không còn phải khổ sở tìm chỗ
ngồi nữa hay sao… Vậy tớ chúc cậu vạn sự như ý nhé.”
Ít nhất sau này không phải khổ tâm đi theo dõi nữa, mặc dù biến thái rất
đẹp trai nhưng tóm lại vẫn là biến thái.
Tôi đang nghĩ, bỗng nhiên Lâm Dương cười, ánh mắt, chân mày cong lên
dịu dàng, ấm áp lạ.
“Vậy tớ chúc cậu vạn sự như ý.”
“Cái gì?”
“Đây là câu mà một người rất quan trọng trước đây từng tặng cho tớ, tớ
tặng cậu, ý là, tất cả đều tốt hơn những gì mà cậu mong ước một chút.”
Một chút là đủ rồi.
Lâm Dương vẫy vẫy tay với tôi rồi chạy lên tầng trên.