Lời này nói ra khiến tôi trống rỗng.
Tôi hết lần này đến lần khác nói bóng nói gió, muốn moi thông tin từ
miệng Lâm Dương xem giữa Dư Hoài và Trần Tuyết Quân có gì đó hay
không, nhưng Lâm Dương lại không nói. Tôi biết, không phải cậu ta muốn
giấu tôi điều gì mà thật ra chính cậu ta cũng không rõ.
Tình bạn giữa con trai với nhau không có chút tinh tế nào vậy ư? Tôi
nghĩ, nếu bọn họ là anh em tốt, vậy mà người đầu tiên phát hiện ra Lâm
Dương có ý với Dư Châu Châu lại là tôi. Lâm Dương sẽ không nói với Dư
Hoài, Dư Hoài cũng sẽ không kể với Lâm Dương.
Làm gì có vạn sự thắng ý, tôi bây giờ đến cả vạn sự thua ý kẻ mạnh của
không có được.