“Ờm, cậu xem cậu vừa nhìn thấy tên đẹp trai đó thì hành động thế nào
hả? Chạy vội ra chỗ cửa thang máy. Chẹp chẹp, bọn tớ gào thét trong tuyệt
vọng ở sau lưng cậu mà không được, đến cả Từ Diên Lượng và Dư Hoài
đều đứng hình luôn. Cậu không thấy có lỗi với bọn tớ à? Cậu không thấy có
lỗi với đậu phụ trúc à?”
“Còn cả mì Khoan nữa.” Giản Đơn bổ sung.
“Còn có thịt bữa trưa nữa.”
“Còn Viên Hoa Chi nữa.”
“Được rồi!” Tôi thật sự chịu không nổi hai diễn viên tấu nói trước mặt
mình nữa, vội hạ giọng hỏi vấn đề quan trọng nhất: “Lúc nãy các cậu vừa
nói gì? Dư… Từ Diên Lượng nhìn thấy rồi?”
Giản Đơn gật đầu: “Đúng, bọn họ…”
“Đúng rồi, Từ Diên Lượng nhìn thấy rồi.”
β cắt ngang lời của Giản Đơn, con nhỏ chết tiệt này nhất định là cố tình,
cậu ta biết rõ tôi muốn hỏi ai.
No. 130
“Ngày mai canh ớt tôi mời.”Tôi nói một cách thành khẩn.
“Ừ thì Dư Hoài tức đến mức mặt mày xám xịt, quay lưng bỏ đi luôn.” β
lập tức tiếp lời: “Đến bây giờ vẫn chưa về lớp, nghe Từ Diên Lượng nói
buổi trưa đi đánh bóng chưa về, không biết đi đâu trút giận rồi.”
Giản Đơn cẩn thận nhìn phản ứng của tôi, nói: “Cảnh Cảnh, tớ thấy đây
cũng là chuyện tốt. Cậu không nói mình còn tưởng cậu cố ý chứ, cậu xem
cậu ấy rất để tâm đó.”