Tôi giật giật khóe miệng. Trong đầu của Giản Đơn là vũ đài trong phim
điện ảnh tình cảm lãng mạn Hàn Quốc.
Tôi không nói gì thêm nữa, về chỗ rồi ngồi xuống, mở sách ra, đảo mắt
hai cái rồi phiền não nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi xin thề, sau này tôi sẽ đi tìm một nơi bốn mùa ấm áp để sinh sống.
Mùa đông phương Bắc lạnh cắt da cắt thịt, bầu trời một màu xám xịt u tối,
đến cả gió cũng xám kịt, chỉ nhìn thôi đã thấy không thể sống tiếp được.
Dư Hoài lần này nhất định là hận chết tôi rồi. Nếu nói tối hôm qua lúc
họp phụ huynh tôi quay lại lấy đồ để quên vô tình nghe được, lần này túm
áo Lâm Dương chạy đi thì lấp liếm kiểu gì nữa đây, tìm người biết chuyện
lật tung quá khứ của cậu ấy ư?
No. 131
Tiết học đầu tiên của buổi chiều là Mĩ thuật, địa điểm học là ở phòng học
đa phương tiện của trung tâm văn thể mĩ. Đúng 1 giờ 25, tất cả mọi người
đều ùn ùn cầm tài liệu đi ra khỏi lớp, tôi vẫn ngồi ở chỗ của mình chờ, Từ
Diên Lượng cũng đã đến giục:
“Cậu còn chờ cái gì nữa, mau lên lớp đi, tớ phải nộp chìa khóa.”
“Cậu đưa chìa khóa cho tớ đi, tớ khóa.”
Chuông dự bị kêu lên, Dư Hoài mới xuất hiện ở cửa sau phòng học, trong
lớp chỉ còn lại một mình tôi.
“Xin lỗi.” Tôi buột miệng nói ra.
Dư Hoài đứng ở cửa nhìn tôi, không có động tĩnh gì.
Nói dứt câu đó tôi cũng không biết mình nên tiếp tục nói gì nữa, chỉ đành
nhìn cậu ấy như vậy. Để giữ gìn khí chất cũng như hình tượng, tôi cố gắng