không chớp mắt. Tầm mười giây sau, Dư Hoài liền sải bước dài mà tiến tới,
tôi bị dọa tới mức lùi lại theo bản năng. Khoảnh khắc ấy trong lòng không
biết là cảm giác gì, hưng phấn hay là sợ hãi?
Không biết tại sao tôi lại có thể tưởng tượng nếu ở đây là Giản Đơn, nhất
định cậu ấy đã nhắm chặt mắt lại, ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ra. Hãy cưỡng
hôn êm đuy!!!
Tôi cũng buồn nôn về chính suy nghĩ của mình. Trong phút chốc, Dư
Hoài đã vò nát mớ suy nghĩ của tôi thành một cái ổ gà.
“Trong não toàn chứa canh ớt cay hả?”
Dư Hoài rống lên, cũng không kém gì hai tiếng “Mẹ nó” tối qua.
No. 132
Chúng tôi đã quá giờ lên lớp. Tuy là tiết Mĩ thuật, nhưng tôi vẫn vô cùng
thấp thỏm. Dư Hoài thì chẳng sao rồi, phí lời, cậu ta có bảng thành tích hộ
thân, tấm hộ thân lóe ánh kim 360 độ.
Dù sao lên lớp là thủ đoạn không phải là mục đích, cậu ấy đã đạt được
mục đích rồi, thủ đoạn từ sớm đã chẳng còn tồn tại nữa.
“Cậu có thể đừng đi trách Lâm Dương không? Là tôi xin cậu ấy kể cho
tôi, vả lại cậu ấy cũng không có nói gì cả.”
“Vậy cậu ta đã nói những gì rồi?”
“Cơ bản đều nói rồi.”
Dư Hoài tức đến mức sắp sùi bọt mép, tôi thấy vậy, bỗng nhiên trong
lòng hơi xót xa.
Không đến mức ấy chứ, có gì phải giấu kĩ đến vậy?