“Tôi cũng có quyền biết chuyện chứ, giở trò với một mình tôi à? Tôi xin
lỗi là xin lỗi nhưng đúng là cậu đã lừa tôi mà.”
“Cậu có quyền biết chuyện quái gì? Tôi lừa cậu cái gì rồi?”
“Cậu nói sẽ mãi ngồi cùng bàn với tôi, không phải là vì, không phải là
vì,…”
Trong phút chốc máu trong đầu tôi đều dồn hết cả lên.
Vì sao cơ?
Không phải là vì ban đầu đã mắc nợ Trần Tuyết Quân ư!
Nhưng nửa câu sau, tôi làm sao cũng không nói ra nổi.
Coi như tôi đã hiểu ra rồi! Những chuyện rõ rành rành ra đó ở trong phim
truyền hình, tại sao diễn viên luôn không nói ra một cách rõ ràng.
Cái gì gọi là nghẹn ứ? Ý của nghẹn ứ chính là nói ra thì mất mặt, không
nói ra lại phải nén giận.
No. 133
Dư Hoài nhìn thẳng tôi, khuôn mặt vô tội vạ, tức đến mức khiến lục phủ
ngũ tạng của tôi đều biến thành một mớ canh ớt cay, như nung như nấu.
“Dư Hoài tôi không tin cậu không hiểu.”
“Cậu thấy tôi làm vậy là để bù đắp cho Trần Tuyết Quân?”
“…Hiểu là tốt, cậu không cần nói ra.” Cậu ấy dùng sức kéo kéo đầu tôi:
“Nào, đến đây! Cảnh Cảnh ngâm nước lâu rồi đến não đều úng cả, mau dốc
chút canh ớt cay ra đây đi, nhanh lên.”
“Cậu nói não ai úng nước đấy hả?”