“Cậu đó, tôi nợ cậu ta cái gì chứ, nợ cậu ta vậy việc gì phải bù đắp cho
cậu. Cậu coi bản thân là máy ATM à? Ai nợ tiền thì đều trả nợ chỗ cậu?”
Mẹ kiếp…Nói cũng có lí quá đi.
“Thế rốt cuộc là chuyện gì chứ? Cậu dám nói cậu kì lạ như vậy không
liên quan đến chuyện ngày xưa?”
Cuối cùng cũng đến lúc Dư Hoài bị tôi nắm được thóp rồi.
“Chỉ là tôi thấy rất mất mặt.” Dư Hoài nhún cai, đối diện với ánh mắt
long lanh của tôi, cậu ấy còn quay mặt đi nhìn vào công thức Vật lí còn
chưa xóa ở trên bảng.
“Cũng thấy hơi áy náy.” Hồi lâu sau mới bổ sung thêm một câu.
No. 134
Trần Tuyết Quân sớm đã xăm mình rồi.
Con người chỉ cần có tình yêu, bất kể đậm sâu hay là nhạt nhòa đều đặc
biệt dũng cảm. Sự dũng cảm đó của Trần Tuyết Quân đều thể hiện lên hình
xăm đó rồi.
Hình xăm đầu tiên của cô ấy là “Trương”. Đó là họ của người bạn trai
của cô ấy khi đó, sau này lại chuyển thành “Trịnh”, là một cậu bạn trai
khác.
Theo lời của Dư Hoài là “Cậu ấy sớm muộn cũng xăm lên người một
danh sách họ trăm nhà.”
Khi rảnh cả hai người thường xuyên nói chuyện. Trần Tuyết Quân là một
cô gái miệng không nề hà gì cả, không độc mồm độc miệng như β, miệng
của Trần Tuyết Quân mang nét ngây thơ đáng lẽ phải sớm mất đi của cô bé