14 – 15 tuổi, ví dụ như cô ấy kiên định cho rằng, bản thân yêu sớm đều là
do thiếu thốn tình thương của bố.
Trong lúc Dư Hoài chịu không nổi đống bừa bộn do cô ấy bày bừa ra mà
xắn tay áo lên giúp sắp xếp lại, bỗng dưng cô ấy nói, Dư Hoài, nếu cậu là
bố tớ thì hay quá.
Nếu tôi đầu ủng nước thật, vậy ai có thể nói cho tôi, rốt cuộc não của
Trần Tuyết Quân này là cái gì, Hòa Lộ Lôi à?
No. 135
Trần Tuyết Quân trong mắt Dư Hoài không chỉ là một cô gái ngây thơ có
thể giơ ngón tay lên mà nói với cô giáo: Cô không tin thì ngửi mà xem.
Trong buổi chiều trước ngày mẹ Dư Hoài xông vào phòng giáo viên, Dư
Hoài cũng đang phiền não về thành tích học tập của mình. Không ai nắm
chắc được 100% vận mệnh của bản thân. Dư Hoài trong mắt tôi vừa thông
minh vừa vĩ đại, nhưng cũng chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi đầu, thi
không tốt sẽ tự hoài nghi thời niên thiếu của bản thân.
Chúng tôi không thật sự nhận biết được bản thân. Khuôn mặt thân quen
nhất tên gọi là khuôn mặt của tôi, đều là cảnh tượng được phản xạ qua tấm
gương thế giới.
Lúc này, Dư Hoài nhìn Trần Tuyết Quân đang vừa cầm tờ đề liền lật mau
sau làm giấy thử các màu sơn móng tay, đột nhiên cảm thấy một niềm
ngưỡng mộ sâu sắc. Lần đầu tiên cậu ấy chủ động nói chuyện với cô gái
này, hỏi cô ấy tại sao lại có thể vô ưu vô tư đến vậy.
Trần Tuyết Quân không phải là người có thể nói ra được đạo lí gì lớn lao,
thậm chí Dư Hoài đang phiền lòng vì chuyện gì cũng không phát hiện ra.
Cô ấy trả lời vô cùng thành thực, tớ không hề vô ưu vô tư.