Cậu ấy gật đầu, đáp: “Cũng có thể! Giải thích theo cái này cũng được.”
Tôi hết sức, hết sức mệt mỏi.
No. 140
Sau khi mọi chuyện liên quan đến Trần Tuyết Quân kết thúc, quan hệ của
tôi và Dư Hoài lại khôi phục lại trạng thái bình thường như trước, ít nhất
trong mắt của Dư Hoài là như vậy. Thành tích của tôi vẫn tàn tạ như trước
và thành tích của Dư Hoài cũng vẫn rực rỡ như trước, chúng tôi vẫn ngồi
cùng bàn, cậu ấy vẫn dành một ít thời gian để cứu viện cho tôi, còn phần
lớn thời gian còn lại chỉ giở trò giậu đổ bìm leo.
Không có gì thay đổi cả.
Nhưng đối với tôi mà nói, cứ như có một tâm niệm nào đó đã chết trong
thầm lặng.
Cũng như một người đi xuyên qua sa mạc, trước sau đều tin mình sẽ
không chết, bởi vì trong tay đang nắm chặt một bình nước cuối cùng, chỉ
cần nghĩ đến điều đó liền có thể kìm hãm sự thiêu đốt nơi cổ họng, cứ thế
bước thêm một bước về phía trước, một bước nữa.
Sau đó đột nhiên phát hiện bình nước bị rỉ, bên trong trống không.
Nếu nói vấn đề của tôi có thể đúc kết thành một vở kịch nội tâm quá cao
trào, mãnh liệt thì chỗ khó của β chính là kịch câm.
Lúc tan học, Giản Đơn chạy đến để cùng tôi bắt xe về nhà, tôi nói tôi còn
phải trực nhật, hỏi cậu ấy hôm nay sao không cùng đi với β. Giản Đơn hơi
bối rối, nói cậu ấy bị Trương Bình gọi đi gặp riêng rồi.
“Hôm qua không phải nói rồi à?” Tôi thắc mắc hỏi: “Hôm qua β nói cậu
ấy phải nắm giữ vận mệnh của mình mà.”