“Cậu nói với tôi lúc nào?” Tôi hơi đỏ mặt.
“Bây giờ! Thỏa thuận thế nhé!”
Cậu ấy cứ như thế mà biến mất.
Từ Diên Lượng nhìn tôi, lúc lâu sau mới thở dài: “Người thân cũng có
thể trực nhật thay.”
No. 142
Giản Đơn nhìn về hướng Dư Hoài biến mất, ngẩn người một lúc, sau đó
ngoái lại hỏi tôi: “Dư Hoài đi học bù hả?”
Tôi há hốc miệng, tôi không biết phải trả lời sao, vì chính tôi cũng không
biết.
“Bọn họ phải tham gia thi đấu vòng tròn, thành tích mà tốt, có cơ hội
được cử đi học.”
“Lớp 10 đã có thể được cử đi học?” Giản Đơn kinh ngạc, quay đầu nhìn
chỗ ngồi đã sớm trống trơn của Hàn Tự.
“Cậu nghĩ sao nào? Người ta không giống với chúng ta đâu.”
Người nói là người ngồi trước tôi, Chu Dao.
Nói cũng lạ, tôi và mấy anh em hàng xóm như Từ Diên Lượng, Giản
Đơn, β thậm chí cả Hàn Tự đều quan hệ rất tốt nhưng lại rất ít khi nói
chuyện với Chu Dao và Trình Á Mẫn, hai người ngồi bàn trên tôi. Trình Á
Mẫn là một người vô cùng trầm lặng, da hơi đen, khuôn người cũng gần
gần như Từ Diên Lượng, đều giống như “bình đựng xăng”, nhưng lại không
linh hoạt bằng Từ Diên Lượng. Dư Hoài từng nói, nếu không phải do cậu ta
thị lực tốt thì đã sớm xin chuyển chỗ lên mấy bàn trên.