“Trình Á Mẫn chẳng khác nào một ngọn núi, cũng may tớ cũng cao
phết.”
“Là do thân trên quá dài.” Tôi thành thật sửa lại.
Nếu nói sự trầm lặng của Trịnh Á Mẫn là do tính cách vốn thế thì sự trầm
lặng của Chu Dao là xuất phát từ chuyện trân trọng thời gian. Cậu ta rất nỗ
lực học tập, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, cái gì có thể lên thì đều giơ tay
xung phong, hết tiết cũng ngồi tại chỗ học thuộc từ mới. Tôi từng tận mắt
chứng kiến Chu Dao vì tập trung làm bài mà lười đem hạt táo vứt vào thùng
rác mà trực tiếp vứt xuống đất.
Tôi cũng từng nghĩ sẽ lấy cậu ta làm mục đích học tập, Chu Dao không
quay lại, tôi cũng không quay lại, mót quá cũng nhịn. Kết quả không ngoài
dự đoán, lúc thi thử, Chu Dao lọt top 5 trong lớp, kết quả thi lần này thì xếp
thứ ba.
Còn tôi cả hai lần đều thuộc hạng chót.
No. 143
Ban đầu Chu Dao và Dư Hoài còn cùng nhau thảo luận đề, Chu Dao
thỉnh giáo Dư Hoài môn Lí với Toán, bởi vì cậu ta là “học sinh đã lọt vào
vòng chung kết”, còn Dư Hoài thì thường mặt dày đi nhờ Chu Dao giúp đỡ
hai môn mà cậu ấy cho rằng không thể lí giải nổi – Tiếng Anh và Ngữ văn.
Chu Dao học Tiếng Anh rất giỏi, những cụm từ lạ hoắc hay những giới từ
kinh dị cậu ta đều có thể giảng ngon ơ, không như cô giáo tiếng Anh hồ đồ
của chúng tôi, mỗi lần giải thích đáp án đều như nhau.
“Các đáp án A, C, D vừa nhìn là biết sai rồi. Thế nên chúng ta chọn B, có
ai có thắc mắc gì không?”
“Cô ơi, em không hiểu.”