nỗ lực hơn, thông minh hơn. Thế nhưng, khoảng cách với Dư Hoài, Lâm
Dương, Hàn Tự, không phải là “một chút ít”.
Là cách lòng.
No. 144
“Không đúng, tớ nhớ Hàn Tự trước đây từng nói với tớ, cử đi học chỉ
dành cho lớp 12 mà?” Giản Đơn liền túm lấy Chu Dao để hỏi chuyện.
“Cuộc thi đấu vòng tròn không giới hạn độ tuổi, biết lớp học trẻ không
hả?” Chu Dao khi nói chuyện với những học sinh trình độ như chúng tôi
dường như không hề kiêng dè chút nào, giọng gắt gỏng: “Tại sao lớp 10
không được tham gia nào, chỉ là để bọn họ đấu với lớp 12. Dù sao cũng
chênh hai năm luyện tập, thông thường rất khó có thể đạt được giải gì, kể cả
có cơ hội được cử đi học cũng chưa chắc là một trường rất tốt nên cậu
không biết mà thôi.”
“Thế cậu còn tham gia làm gì?”
Chu Dao dùng ánh mắt khinh thường nhìn Giản Dao: “Cọ sát cọ sát, dù
sao cũng chẳng mất gì.”
Hàn Tự và Dư Hoài mà Chu Dao nhắc đến, giống như một hành tinh
đang quay ở một quỹ đạo khác vậy. Tôi vẫn còn chưa đuổi kịp chiếc xe
ngựa đối số hàm số thì bọn họ đã quay qua mấy thế kỉ ở trong lô-gic của
mình rồi.
Chu Dao dứt lời liền nhấc cặp lên đi về.