ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
Bát Nguyệt Trường An
Bát Nguyệt Trường An
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 28: Ban Xã Hội
Chương 28: Ban Xã Hội
No. 145
Tôi và Giản Đơn mỗi người một tâm sự, cứ đứng hâm dở như thế một
lúc, cho đến khi Giản Đơn đứng dậy, kêu lên: “Á! Hôm nay không phải là
nhóm các cậu trực nhật à? Cậu ta dựa vào cái gì mà đi về chứ?”
“Cũng không phải lần đầu mà!” Tôi nhún nhún vai. “Trương Bình nói
chuyện với cậu ta cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cậu ta nói là đến trường là
để học, những chuyện thừa thãi khác không ai có thể bắt cậu ta làm. Cậu
còn có thể làm gì nữa? Vì chuyện này mà tìm gặp phụ huynh à?”
Giản Đơn bĩu môi: “Vậy để tớ giúp cậu.”
Tôi cảm kích nhìn Giản Đơn cười, cũng không tỏ ý chối từ.
Tôi thấy tôi và những người bạn như Giản Đơn mới là những đứa trẻ tốt
thực thụ, chỉ là chúng tôi đều tốt ở những mặt “không quan trọng” mà thôi.
Khi về nhà, phát hiện người hôm nay vào bếp nấu nướng là bố tôi,
Trương Phàm nói với tôi, hôm nay do có một vài em học sinh cấp hai bị
ngộ độc thực phẩm tập thể nên cô Tề phải tăng ca, rất muộn mới có thể về.
Hai chúng tôi đang nói chuyện thì cửa phòng bếp liền mở ra, bố tôi thò
đầu ra, nhìn thấy tôi, không ngờ lại thấy hơi ngượng.
Ha ha, thái độ này là đúng rồi.