“Tại sao lại nghe không hiểu chứ? Cô hỏi em, A, C, D đúng ở chỗ nào?”
“Em không biết…”
“Không biết chính là không đúng, không đúng thì phải chọn đáp án đúng,
tất nhiên là B rồi, còn có vấn đề gì không?”
Mỗi khi đến lúc này, Dư Hoài chán chường nhìn cô giáo tiếng Anh một
cái rồi lấy tay chọc chọc vào lưng Chu Dao.
Nhưng mà tình chiến hữu hữu hảo này đã chấm dứt từ kì thi giữa kì.
Bởi vì điểm thi Tiếng Anh của Dư Hoài cao hơn Chu Dao ba điểm.
Từ đó trở đi, mỗi khi Dư Hoài gặp câu tiếng Anh khó đều được Chu Dao
tặng lại một câu: “Tớ cũng không biết, cậu giỏi Tiếng Anh nhiều hơn tớ mà,
còn hỏi tôi làm gì. Tớ giảng sai cho cậu thì sao?”
Chuyện này lặp đi lặp lại ba lần, Dư Hoài sau đó không bao giờ chủ động
nói chuyện với Chu Dao nữa. Chu Dao hỏi các câu Toán Lý Hóa, Dư Hoài
vẫn giúp như ngày trước, nhưng chỉ cần là Tiếng Anh thì cậu ta sẽ bỏ gần
tìm xa mà đi nhờ cậy Hàn Tự, thậm chí chạy lên tầng trên hỏi Lâm Dương.
Nhưng mà, đáp án mà Lâm Dương gửi cho Dư Hoài đa phần chỉ có hai
chữ.
“Trực tiếp.”
“Lâm Dương kiếp trước chắc là chó.” Dư Hoài rất nghiêm túc nói với tôi.
Khác với thái độ đó của Dư Hoài đối với Chu Dao, tôi phần nào có thể
hiểu được sự thận trọng của đối phương. Sự nhỏ nhen này đúng là chẳng có
chút phong độ nào nhưng cũng do trong lòng có chút hoang mang, sợ sệt
mà thôi. Chu Dao có lẽ chính là một “Cảnh Cảnh” khác nữa, một “tôi” mà