“Về rồi à con? Cởi áo đồng phục ra đi, rửa tay chân, chuẩn bị ăn cơm
rồi.”
Tôi không nhịn nổi cười, lạnh như băng gật gật đầu, trên mặt là vẻ mặt
thường dùng của cô nhóc quái gở bị tổn thương trong gia đình đơn thân.
Quả nhiên bố tôi càng lúng túng hơn, mau chóng rụt đầu tiếp tục chui vào
bếp.
No. 146
Trương Phàm nằm bò ra ngoài phòng khách làm bài tập, ngẩng đầu nháy
nháy mắt với tôi, khiến tôi cũng mơ hồ.
“Chị ơi!” Thằng bé thấp giọng, nói với tôi một cách thần bí: “Lúc chú
Cảnh đón em tan học có nói với em, hôm qua chị về nhà rất muộn, lại còn
khóc nữa.”
Sau đó, thằng bé ra dấu “OK” với tôi.
Cái gì chứ?
Thằng bé nhìn tôi có vẻ chưa “load” được, không phiền hà bồi thêm một
câu: “Không phải là chị thi không tốt à? Như thế chú không dám mắng chị
đâu.”
Tôi cười hai tiếng khô khốc, chỉ đành cảm kích mà gật đầu: “Cảm ơn
em!”
“Không có gì đâu ạ.” Trương Phàm khua khua tay: “Bọn em cũng mới có
kết quả thi, em thi cũng không tốt.”
Sau đó hai mắt long lanh nhìn tôi rất lâu.