Dư Hoài cảm thấy những lời nên nói đều đã nói hết rồi, liền mở quyển
sách bài tập Vật lí ra, cắm đầu vào làm tiếp. Tôi âm thầm đứng bên cạnh
quan sát, câu đầu tiên cậu ấy dùng phép loại trừ, thay tất cả những phương
án vào đề bài sẽ rất nhanh tính ra đáp án.
Hình như nửa tiếng trước cậu ấy đều đang làm Vật lí vậy, chưa từng bị
ngắt quãng, cũng chưa hề kể câu chuyện về lời hứa mãi ngồi cùng bàn mà
không thể thực hiện.
“Không biết cậu bận tâm chuyện gì nữa, haiz.”
Cậu ấy không thèm ngẩng đầu, càu nhàu một câu rồi lại tiếp tục làm đề
Lí.
Tôi nghe tiếng đầu bút ma sát với mặt giấy, những lời thật sự muốn hỏi
cuối cùng lại nghẹn ở cổ họng, sau đó từng lời từng lời theo cổ họng trôi
tuột vào trong.
Cậu ấy nói, không biết cậu bận tâm chuyện gì nữa.
Tôi hỏi càng nhiều, biết càng nhiều chuyện quá khứ không nên biết,
chẳng qua chỉ muốn làm rõ một chuyện rất đơn giản.
Tôi biết tại sao tôi lại thích ngồi bên cạnh cậu.
Nhưng cậu có biết?