ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 269

quốc, một kì thi mang tính hình thức là chủ yếu. Kỳ thi kết thúc thì mọi
người có thể nhận được bằng tốt nghiệp cấp hai. Trần Tuyết Quân cũng biến
mất từ đó.

No. 137

“Tôi cảm thấy không phải cậu ấy trách cậu đâu, cậu ấy không nói chuyện

với cậu là vì không muốn gây phiền phức cho cậu.”

“Cậu không thấy chuyện này rất mất mặt sao?” Khuôn mặt Dư Hoài phớt

phớt hồng, không biết là vì thấy áy náy hay là do phẫn nộ.

Dù sao đó cũng là lời hứa đầu tiên của một thằng con trai mười mấy tuổi

đầu. Không cần biết đằng sau lời hứa đó là tình bạn, tình yêu hay là một
chút giao tình thông thường nhưng ngay ngày hôm sau đã bị thực tế tàn
nhẫn giẫm đạp, mà người giở trò lại chính là mẹ của mình.

Dư Hoài không phải là một tên nhóc sẽ cãi nhau cả ngày với mẹ. Phản

kháng duy nhất cũng chỉ là nghe bố mẹ càu nhàu, vào tai này ra tai kia, mặt
xị ra, vậy thôi. Cậu ấy muốn chứng minh những người lo bò trắng răng kia,
suy nghĩ của họ hoàn toàn sai lầm, nhưng vòng thi đấu bị hủy rồi, thi giữa
kì cũng nát, không lọt top học sinh xuất sắc trong lớp.

Bỗng dung tôi nhớ đến lần đầu gặp Dư Hoài. Hôm đến điểm danh, một

ngày nắng chói chang, cậu ấy nghe một vị phụ huynh bụng phệ nghe điện
thoại, mặt hết sức bất mãn bực dọc.

Cục tức nén ở trước ngực cậu ấy, tôi cũng không biết hiện giờ nó đã xả

bớt chưa.

“Tại sao cậu biết mẹ cậu sẽ đề nghị xin chuyển chỗ cho cậu sau cuộc họp

phụ huynh?”