ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 323

Gần như là tức khắc, tôi vươn vai, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện

gì, nói với Trương Phàm: “Em chơi tiếp đi này, chị không giành với em
nữa. Chị học cả ngày rồi, mệt quá! Thay đổi không khí chút, bây giờ nghỉ
đủ rồi, chị phải đi học đây!”

Trương Phàm nhanh chóng đưa mắt quét một vòng phòng khách, nói nhỏ

với tôi: “Chú Cảnh đi rồi.”

Tôi thở phào: “Chị phản ứng cũng nhanh đấy chứ?”

“Vâng!” Trương Phàm ra sức gật đầu: “Chỉ là kĩ năng diễn xuất kém quá,

nghe giả quá.”

Thằng bé này sao thế nhỉ? Hư quá, lần đầu tiên nhìn hiền khô như con

mèo, hóa ra đều là giả hay sao?

Khóe miệng tôi giật giật, nhìn tên nhóc Trương Phàm chiếm vị trí của tôi,

gỡ sạch đống mìn mà tôi ngồi ú ớ gỡ cả ngày vẫn chưa xong, sau đó mở
chơi trò bắn súng tên “Mác bội ơn” mà nó mới cài đặt.

Khoảnh khắc đó, tôi có chút nghi ngờ không biết ban nãy bố tôi có thật

đứng ở cửa phòng khách nhìn tôi hay không.

Tên nhóc này giở trò với chị hả?

Nhưng khi tôi ngồi trước bàn học rồi thì trong lòng lại thầm cảm ơn nó.

Vô số lần tôi đều bại ở bước này, dọn sạch phòng xong, tiêu hết tiền rồi, sau
đó thì không có sau đó nữa.

Lần này nhất định phải có “sau đó”.

Tôi cẩn thận lấy quyển vở ô li trong cặp ra, sau khi bọc xong thì hoàn

toàn không có cách nào có thể dán giấy da bò nữa, chỉ cần mở ra, cả quyển