xem ra chỉ có thể làm một cô gái mạnh mẽ rồi.
Chuyện gì thế này cơ chứ?
Thiếu mất dụng cụ thu gom, tôi bỗng dưng tỉnh ngộ.
Lúc tôi ngẩng đầu nhìn bố tôi, đến cả bản thân cũng cảm nhận được cặp
mắt mình đang phát sáng.
Bố tôi lấy tay day day hai bên thái dương, không hề nhìn tôi, chỉ nhè nhẹ
thở dài một tiếng: “Có phải lại cần chút tiền rồi không?”
Tôi chờ mãi câu nói này, như một nhà chuẩn bị phát ngôn.
Tôi từ chối kiến nghị hữu hảo của bố: Mai là thứ bảy rồi, bố sẽ cùng cô
Tề đi Walmart1, đến lúc đó sẽ mua cho con mấy hộp đựng sách và kẹp sách
về.
Lòng nhiệt huyết của tôi vốn chỉ là một ngọn lửa non nớt, sao tôi lại có
thể dùng trận lũ mang tên thời gian để dập tắt nó?
Từ nhỏ tôi đã có tật xấu này, mẹ tôi gọi đó là “nghĩ ra là nghĩ ra”. Bà ghét
cay ghét đắng tật xấu này. Khi tôi muốn một thứ đồ gì, nhưng miễn tôi có
thể nghĩ ra một lí do hợp lí, vậy thì chỉ một giây cũng không chờ được, gấp
như lửa cháy đến đ*t rồi.
Mẹ tôi là một người hùng hổ, khí thế hùng hục, bà không tài nào có thể
hiểu nổi sự nóng vội của tôi. Còn bố tôi thì lại luôn bao dung cho tôi. Bố sẽ
nói, con có nhiệt huyết thì để con nó làm, nếu con không kiên trì được nữa
thì lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
Tôi không rút được kinh nghiệm gì, tôi đặc biệt thấy có lỗi với bố mình.
No. 172