Nói đến quyết tâm, từ khi học mẫu giáo tôi đã luôn phải đấu tranh với trò
này rồi. Nhưng tôi có nhiều lần rất quyết tâm. Hồi học mẫu giáo, quyết tâm
khi học tiết Mĩ thuật tuyệt đối không quên mang màu tô, buổi sáng bước
qua cổng trường nhất định không được quên đeo khăn đỏ để không bị sao
đỏ trực tuần bắt; lên cấp hai tôi quyết tâm mỗi ngày chạy 1000m để tăng
chiều cao, nửa tháng sau, bố mẹ tôi vội vội vàng vàng, cuống quýt cầm tờ
báo về các kiến thức thường nhật đưa đến trước mặt tôi mà nói, Cảnh Cảnh
đừng chạy bộ nữa, càng chạy càng lùn, tổn thương đầu gối. Tôi nói bố đừng
có lo, con còn chưa bắt đầu chạy mà, con quyết định ngày mai bắt đầu chơi
cầu lông rồi.
Nếu bố tôi mua thì sẽ mua cho tôi vợt đánh cầu lông vô cùng đắt, được
làm từ cái gì cái gì ấy thì liền bị treo ngay góc sau phòng tôi. Nhớ lúc mới
mua về, tôi hỏi bố tôi một câu rất ngớ ngẩn, bố bị người ta lừa rồi hả, tại sao
hai cái vợt bố mua lại mua từng cái một vậy, người ta khi mua đều mua một
đôi mà. Bố tôi thương tiếc nhìn cái vợt cao cấp của mình, dường như nhìn
thấy được kết cục tất yếu của chúng.
Thế nhưng, kì thi cuối kì lần này là vấn đề sống còn, tôi không thể tùy
tiện từ bỏ được.
No. 171
Tối thứ sáu, sau khi ăn xong, tôi rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu đi sắp xếp lại
bàn học. Bàn học của tôi không hề nhỏ, nhưng bàn học của tôi lếch thếch
lôi thôi như thế này có lẽ là bởi nó không nhỏ. Tôi chuyển tất cả những tờ
đề, vở bài tập, tiểu thuyết và những đồ lặt vặt xuống dưới đất, sau đó chạy
xuống nhà bếp, lấy một miếng giẻ lau rồi bắt đầu lau bàn.
Bố tôi tin tức nhanh nhạy, hỏi tôi: “Con định làm gì đấy?”
“Làm người lại từ đầu ạ!” Tôi lạnh nhạt trả lời.