ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 320

Để thể hiện quyết tâm, tôi quyết định biến thành ngầu nhất có thể trong

một khoảng thời gian. Bắt đầu từ việc nói ít hơn.

“Làm người lại từ đầu á? Thế con dọn dẹp bàn học làm gì?”

Tôi cũng không biết. Tại sao mỗi lần tôi vạch ra một kế hoạch làm người

mới, bất kể là kế hoạch tổng thể hay kế hoạch cục bộ, tôi đều phải giày vò
căn phòng của mình đầu tiên.

Tôi chuyển vào đây từ năm sáu tuổi, cũng được mười năm rồi. Phòng bếp

dưới sự bảo vệ của bố mẹ vẫn vô cùng sạch sẽ như xưa, chỉ có điều tường
đều bị dầu khói làm hoen thành màu nâu vàng. Căn phòng của tôi thoạt
nhìn không rõ ràng như thế nhưng tôi luôn có cảm giác nó và tôi như đã
cùng chung dòng máu, mọi quyết tâm mới được hình thành trên đường về,
rõ ràng và mật thiết trong đầu, đều trở thành cũ rích mỗi khi ngồi trên chiếc
ghế cũ ở trước bàn học. Trên đống giấy lộn xộn vẫn còn in tôi của ngày
hôm qua, ướt rinh rích, bao nhiêu nhiệt huyết cũng không tài nào cháy lên
nổi.

Cô Tề cũng ngó đầu vào phòng tôi, hỏi: “Cảnh Cảnh, cần cô giúp con

không?”

“Không ạ!” Tôi cũng không hề ngẩng đầu lên: “Cảm ơn cô, tự con làm

được ạ.”

Tôi cắn răng mà vuốt phẳng từng tờ đề thi một, chất thành một đống, sau

đó gom tất cả những dụng cụ học tập mà tôi trước đây tiện tay vứt bừa bãi
lại. Đáng tiếc không phải tất cả những đồ đạc đều ngay ngắn chỉnh tề, tôi
lau mặt bàn xong, bắt đầu bày đồ đạc ra mặt bàn, cứ xếp cứ xếp đến nỗi mặt
bàn cũng sắp chật kín. Nếu lát nữa tôi học mà lại mất mấy thứ thì có thể lập
tức khôi phục nguyên trạng.

Tôi chống eo đứng ở giữa phòng, trong lòng bắt đầu thấy phiền. nói về

mảng chăm chỉ, nhẫn lại làm việc nhà thì tôi không có chút thiên phú nào,