Bố tôi bất lực nhìn tôi đội mũ, quàng khăn rồi chạy xuống tầng, ông mở
cửa chống trộm cho tôi. Lúc lướt qua người bố, không biết có phải do sự
khoan dung không lời của bố làm tôi cảm động hay không, tự dưng tôi lại
dừng lại, nói với bố, hãy tin con, lần này nhất định con sẽ thi tốt.
Họ hàng nhà tôi đều không có thói quen nói quá lên, trước đây tôi cũng
chưa từng thề như thế này. Ngay cả ước nguyện cho tôi thi vào Chấn Hoa,
tôi còn nghĩ ông sẽ vì đại nghĩa diệt thân, cho nên tôi không đầu không đuôi
nói ra một câu như vậy khiến cả tôi và ông đều bị dọa chết.
Bố tôi đột nhiên cười, cười như những phân đoạn quay chậm trong phim,
không biết là ông thật sự cười chậm hay do mắt tôi hoa rồi.
“Ừm, bố vẫn luôn tin con.”
Tôi hơi bối rối không biết làm sao, cứ cắm đầu mà chạy xuống dưới.
Tôi dám chắc, nếu bây giờ tôi có dời cả tiệm dụng cụ học tập lên trên nhà
bố tôi cũng không ý kiến gì.
Khi tôi mua các kẹp sách, kẹp tài liệu, cặp và thùng giấy chứa đồ về rồi
dùng hết sạch, cả căn phòng chỉnh tề như mới, tôi, quyết định nghỉ một lát.
Lúc đó là tám rưỡi, cho nên tôi đi xem ti vi một lúc, sau đó ngồi trong
phòng khách chơi hai ván bài và nửa ván gỡ mìn.
Khi tôi đang chơi vui thì thằng bé Trương Phàm từ sô pha bò sang, vừa
nhìn màn hình vừa nói rất nhỏ: “Chị nghe em nói này, nhưng chị đừng quay
đầu lại, chú Cảnh đang nhìn chị, chị đừng chơi nữa.”
Tôi dừng lại, cái lưng mỏi nhừ.
“Còn nữa,” Nhóc đó càng nói nhỏ hơn: “Đừng click vào đó, bên đó có
mìn”.