“Mau đi làm việc cho chị đây!” Giản Đơn đứng chống nạnh trên bục
giảng hét lớn.
Tôi mặc áo len cẩn thận xong, xách cặp sách, trước khi đi quay đầu nhìn
ra ngoài cửa sổ theo thói quen.
Bên ngoài sớm đã phủ một màu đen, dưới ánh đèn sáng choang của
phòng học, cái bóng mập ú của tôi trải dài trên mặt kính, vô cùng rõ ràng.
Lại một ngày không báo một tiếng, cứ thế mà trôi qua mất rồi.
Nhưng ngày hôm nay tôi vẫn chưa cảm thấy hoang mang, mất phương
hướng, không biết làm gì, tôi nhớ Dư Hoài từng nói, Cảnh Cảnh à, cậu sau
này nhất định sẽ ngày càng tốt.
Sẽ như thế, cậu ấy đã nói như vậy rồi thì nên diễn ra như vậy nhỉ!
Quả được chôn trong lòng đất, sớm muộn cũng có một ngày, mọc lên một
cái cây từ bùn lầy.
Cảnh Cảnh, cố lên.
No. 170
Bố tôi nói sắp cuối năm rồi, mẹ tôi bên ngân hàng bận kinh người, đáng
lẽ cuối tuần này, mẹ định đưa tôi đi giải tỏa tâm trạng nhưng đột nhiên bên
văn phòng có việc lại phải đi đến chỗ khách hàng, cho nên không thể đến
được.
Tôi không còn quá thất vọng, bởi vì trước đó tôi cũng không biết là mẹ sẽ
qua chỗ tôi, chưa từng mong chờ nên không thể coi là hụt hẫng. Dù sao
cuối tuần này tôi cũng sớm lên kế hoạch tĩnh tâm đọc sách, tuyệt đối không
ngủ nướng nữa.