Sự mù mờ và lo âu của Dư Hoài.
Hiển nhiên kì thi tổng kết để thi từ cấp hai lên cấp ba tạo cho Dư Hoài
một sự đả kích nhất định. Lâm Dương đã từng nói, khi Dư Hoài thay đổi
đột ngột, cùng lúc đó phải ứng phó với vòng chung kết cuộc thi đấu cũng
hơi quá sức, và kết quả của kì thi tổng kết đã chứng minh mọi chuyện.
Nhưng bây giờ, Dư Hoài nên tin vào bản thân, tiếp tục hoàn thành nốt con
đường “thi đấu”, vẫn là nên đi một ngày đàng học một sàng khôn, chăm học
một chút.
Từ khi kết thúc kì thi giữa kì, khuôn mặt đã tìm thấy bầu trời nước Sở tôi
đã hiểu; trong lĩnh vực của Dư Hoài có một phần mà tôi không tài nào có
thể hiểu được, mức độ phiền muộn cũng không thua những rối rắm và tính
toán so đo của tôi.
Hàn Tự thì ngược lại, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.
Hàn Tự luôn mang khuôn mặt “không chút động tĩnh”, lạnh lùng bình
tĩnh. Khi cậu ta nhận định con đường nào là đúng thì kể cả mọi người bên
cạnh có nói lối rẽ bên cạnh ngon như ăn bánh, chỉ cần lo lượm vàng, cậu ta
cũng không thèm tơ vương đưa mắt nhìn.
Nếu miêu tả dã tâm của Dư Hoài là chỉ “Tuy tôi không thích ăn quả
nhưng chỉ cần nhìn thấy loại quả mà chỉ cần nhảy lên là hái được thì tôi
nhất định sẽ dùng sức nhảy thử lên xem sao” thì Hàn Tự thì khác, “Tôi chỉ
muốn cúi đầu đi để bắt kịp hành trình, cho nên kệ cha có lối tắt lối mòn nào
tôi cũng phải đi đến cùng, nhảy lên là có quả ăn rồi sao nữa?”
Đây là những lời Giản Đơn nói với tôi và β lúc ngồi ở sân vận động hôm
kỉ niệm thành lập trường.
Tất nhiên, nguyên văn câu nói của cô ấy sẽ buồn nôn, sến súa hơn nhiều,
không cần phải nhắc lại.