“Vẫn là câu nói đó, lấy cái này làm căn bản, làm nhiều đề vào. Cái đầu
của cậu, đừng mong đợi suy luận một chút là thấm được, cậu vẫn phù hợp
làm động vật được huấn luyện hơn.”
Những lời châm chọc của Dư Hoài tôi nghe không rõ, đột nhiên không
biết làm sao mũi có chút xót.
“Cảm ơn…” Tôi bỗng nhiên nghẹn ngào, nếu nói chuyện chắc sẽ khóc
nức nở mất.
Cậu ấy ngẩn người.
Mấy giây sau, cả lớp học đều có thể nghe thấy tiếng gào thét của Dư
Hoài.
“Cảnh Cảnh, có phải não cậu hỏng rồi không!”
Nước mắt của tôi bị cậu ấy dọa cho ngừng chảy luôn, lập tức vùi đầu
tránh né sự khó hiểu của các bạn xung quanh.
Chỉ nghe thấy giọng nói to tục tằng của Từ Diên Lượng: “Mắng hay lắm,
con gái chính là của nợ!”
Tôi nằm bò trên bàn, trong lúc nhất thời các loại tâm trạng đều xông lên
não, giống như Thượng đế đang ở trong đầu tôi bóp nát một quả chanh vậy.