“Ừ.” Cậu ấy gấp quyển sách lại: “Ngày trước cậu tiếp thu mấy kiến thức
này đều cần chỉ thị, học mấy loại như này chỉ có thể bê nguyên xi vào, chết
cũng biết chết như thế nào.”
“Vậy còn bây giờ thì sao?” Tôi mong chờ nhìn trân trân cậu ấy.
“Bây giờ,” Cậu ấy đặc biệt cổ vũ nhìn tôi: “Cậu đã bắt đầu biết chết như
thế nào rồi.”
“Biến!”
“Tôi nói thật đấy!” Cậu ấy cười, “Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ ngày càng
tiến bộ rõ rệt.”
“Cái thái độ từ trên cao nhìn xuống này của cậu là có ý gì hả?” Mặt tôi vẻ
dữ tợn nhưng trong lòng lại có một chút vui sướng.
“Bảo cậu cứ từ từ mà học.”
“Nhưng mà,” Tôi lại phiền não nằm sấp lên bàn: “Tối hôm qua đến chiều
hôm nay đều phải gặm đống Toán này, thế mà vẫn sai nhiều như vậy.”
“Cậu đừng cho là xem hết sách là có thể hiểu hết nhé! Cần phải làm bài
mới quen được, dù sao thì đề thi cũng đều là biến tướng công thức một
chút, cần phải dựa trên kiến thức cơ bản mới linh hoạt phán đoán được.”
“Vậy đây là gì?” Tôi chỉ chỉ quyển vở của Thịnh Hoài Nam.
“À, đây là vở Lâm Dương mượn được, bí kíp của đàn anh Thịnh Hoài
Nam của cậu ấy.”
“Tôi không hỏi cậu cái này. Tôi hỏi cậu dựa vào cái gì mới có thể chỉ cần
nhìn chằm chằm vào vở mà không giải chứ!”
Dư Hoài dùng ánh mắt thương hại đứa ngốc nhìn tôi.