ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 310

Sau đó tôi, lấy trong cặp ra mấy tập sách luyện tập đơn giản nhất mà Dư

Hoài giới thiệu cho tôi, lướt qua mấy chỗ trống phía trước như bị chó gặm,
tiếp tục mở đến trang có phần hàm số. Việc chọn bút trong hộp bút cũng
mất nhiều thời gian, cuối cùng lấy cái bút mực đen mà tôi thích nhất, phần
làm theo công thức thì dùng bút mực, phần cần sửa đáp án thì dùng bút đỏ.
Tất cả đều lấy ra bày sang bên phải, cuối cùng lấy một xấp giấy nháp vuốt
cho phẳng, xác định ngay ngắn hết rồi mới dùng cái kẹp cỡ trung màu đen
kẹp lại.

“Thế trận thật là lớn.”

Tôi trợn mắt nhìn Dư Hoài một cái. Lắm miệng.

“Tôi không thạo làm toán lắm, dù sao làm ơn làm ơn đừng có sai nha.”

Tôi thành khẩn nói.

“Vậy các cậu cứ từ từ buôn nha.” Dư Hoài cười nhạo một tiếng, tiếp tục

nhìn chăm chăm vào quyển vở của cậu ấy.

Tôi cầm bút máy lên, bắt đầu chăm chú đọc đáp án đầu tiên.

20 phút sau.

Nhìn tổng thể mà nói thì rất thuận lợi, mặc dù xem ra mấy câu hơi khó

một chút tôi vẫn không biết làm, nhưng bản thân vẫn cảm thấy sau khi
chăm chỉ học như vậy là đã đủ lắm rồi, lúc làm đề cảm thấy rất vui vẻ.

Sau đó tôi thấp thỏm giở phần đáp án phía sau ra, nhìn mấy lần, lại giở lại

dùng bút đỏ sửa sửa.

No. 169

“Đã nói với cậu rồi, viết đáp án xuống dưới thuận tiện bao nhiêu.” Dư

Hoài tiếp tục phá mặc dù chẳng ngẩng đầu lên.