sức chăm chú, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt đang nhìn.
Chu Dao đang lạnh lùng nhìn tôi, phát hiện tôi chú ý đến cô ấy, ngoài
cười nhưng trong không cười, nhếch mép nói: “Thứ gì vậy, cho tớ xem
với.”
“Là của Dư Hoài, đừng tùy tiện động vào.”
Chu Dao bĩu môi “xì” một tiếng: “Thôi đi, chẳng phải cậu cũng đang mở
ra xem à?”
“Bởi vì quan hệ giữa tớ và cậu ấy tốt hơn cậu.”
Tôi buột miệng thốt ra, nhìn thấy Chu Dao một lần nữa xanh mặt quay đi,
tôi mới ý thức được bản thân đã nói cái gì.
Sao có thể nói như vậy chứ, thật là, thật là…
Thật là sảng khoái quá đi.
No. 168
Tận dụng hai tiết tự học buổi chiều, cuối cùng tôi cũng bắt kịp được với
tiến độ của phần hàm số, đuổi kịp được chiếc xe ngựa phi điên cuồng kia
của Trương Phong.
Tôi phấn chấn đến mức vừa về nhà đã mở lại mấy lần đống bài hai hôm
nay tự tay làm, nhẹ nhàng vuốt ve mặt giấy lồi lõm của mình, có một loại
hư vinh đặc biệt bỗng dưng nảy sinh. Kể cả với việc tiết Toán học đầu tiên
bị Dư Hoài khinh bỉ nói là “vở copy” cũng không thấy tổn thương, nhưng
đây lại là tự bản thân lý giải dựa trên kiến thức căn bản để làm ra được.
Có thể biểu hiện của tôi hơi biến thái, Dư Hoài nhìn tôi mấy lần, tôi cũng
không thèm để ý đến cậu ấy, điều gì vui sướng hơn niềm tự hào.