ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 311

“Ai cần cậu lo hả!” Tôi gầm nhẹ.

Tâm trạng của tôi không tốt lắm, bởi vì làm sai không ít. Tôi lại không

ngừng nghiên cứu, viết tất cả đáp án đúng cho xong rồi mới tỉ mỉ nghiền
ngẫm lại. Đương nhiên, tôi không quên để quyển bài tập sang bên trái bệ
cửa sổ một chút, cố gắng cách xa ánh hào quanh khắp nơi của Dư Hoài.

Đến phần tích phân, tất cả các đáp án sai, 30% là do tính qua loa mà sai,

20% là do đọc không kĩ đề, còn có 50% là do…tôi cũng không biết vì sao
lại sai nữa.

Thở dài một hơi ở trong lòng, hiện giờ trút ra cũng tương đối rồi. Tôi

nằm bò lên bàn nhắm mắt lại, mệt đến mức giống như cái máy làm sữa đậu
nành ở xó bếp nhà tôi vậy.

Cuộc sống quả nhiên là không như phim ảnh, tôi vẫn cho rằng sau khi tôi

bắt đầu cố gắng hết sức, Thượng đế sẽ ban cho tôi mấy ống kính máy ảnh.
Lần sau đạt được như vậy, tôi thực sự đã rất trâu bò rồi.

Đùa cái gì vậy.

No. 170

Đợi đến khi tôi bò dậy, mắt đè lên cánh tay giờ muốn nổ đom đóm luôn,

một lúc sau mới nhìn rõ được mọi thứ, sau đó tôi liền thấy Dư Hoài đang
nghiên cứu vở bài tập của tôi.

“Giữ lại cho tôi ít thể diện được không?”

“Tôi cảm thấy cậu có tiến bộ.” Cậu ấy đặt quyển sách xuống, nghiêm túc

nhìn tôi.

“Thật à?”