ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 313

“Bởi vì tôi có trí thông minh.”

No. 171

Tôi không muốn nói chuyện với con người này nữa.

Dư Hoài hình như nhớ ra cái gì đó, lục trong cặp rất lâu mới móc ra một

quyển vở ô li dành cho học sinh cấp một.

“Trẫm suýt nữa thì quên, cái này cho khanh.” Cậu ấy cầm quyển vở giơ

lên không trung, vung qua vung lại: “Nào, ái khanh Cảnh Cảnh, quỳ xuống
tiếp chỉ.”

“Chuyện gì thế, Dư công công?”

“Đừng phí lời!” Cậu ấy trừng tôi, tôi liền nịnh hót tiếp nhận, nâng tay lên

mở ra.

Chằng chịt công thức. Từ đó rút ra các loại định lý, suy luận và giản đơn

các biện pháp tính toán đều là dùng bút đỏ đánh dấu, trong quá trình suy
luận và áp dụng vào các loại đề thì đều dùng bút đen ghi lại.

“Tối hôm qua nhất thời nảy ra, bên cạnh chỉ có mấy trang giấy trống

không, có lẽ đối với cậu sẽ có ích.”

“Nhưng gần đây không phải cậu rất bận…”

“Thay đổi đầu óc mà thôi, đâu có tốn nhiều tinh lực.” Cậu ấy không quan

tâm ngắt lời tôi: “Phần hàm số của lớp 10 đại loại là như vậy, nhưng lúc làm
bài rất có ích, tiết kiệm thời gian. Tốt nhất là câu lắp công thức phần bút
đen vào làm xem, giống với đáp án cậu làm tối hôm qua.”

Đầu tôi hơi loạn, chỉ là không ngừng được gật đầu.