“Xác định là bây giờ tôi thật sự đã tỉnh rồi, chứ không phải là đái dầm.”
“Ngài thật là có suy nghĩ tinh tế!” Khóe miệng tôi giật giật.
No. 166
Dư Hoài ngủ đến mức làm cho cổ áo nhăn nhúm, tôi vô ý thức giơ tay ra
giúp cậu ấy chỉnh lại cho ngay ngắn, ngón tay chạm vào má cậu ấy, khiến
cậu ấy giật mình một cái.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tay tôi vẫn còn đang cứng ngắc ở trong
không trung. Trái tim tan vỡ rồi.
“Tôi nhìn không quen quần áo không ngay ngắn.” Tôi cười khan nói.
Dư Hoài nhìn lướt qua phía bệ cửa sổ, rác bị tôi chất thành núi, chẳng nói
chẳng rằng cười.
“Tay cậu lạnh thật đấy.”
Cậu ấy nói rồi đứng dậy, tôi cười nhạt rồi quay sang bên trái, để tay lên
hệ thống sưởi, nghĩ ngợi, rồi lại quay đầu lại nhìn thiếu niên nói bản thân
đang lo sợ kia vừa đi vừa kéo chiếc áo khoác có chút nhăn nhúm, biến mất
đằng sau phòng học.
No. 167
Tôi mở quyển vở đã cũ đặt trên bàn của Dư Hoài, trang đầu tiên viết ba
chữ “Thịnh Hoài Nam”. Có vẻ cái tên này rất quen, nghĩ một lúc tôi mới
nhớ ra, người này là đàn anh khóa trên lớn hơn bọn tôi một lớp, thần tượng
của Dư Hoài – tấm gương tốt dạy cậu ấy luyện tập điền từ viết chính tả các
tác phẩm văn cổ.
Vở thi đấu Vật lý cùng của thần tượng, chả trách nhìn qua còn khó hơn
tài liệu của Hogwarts School of Witchcraft and Wizardr. Tôi đang xem hết