“Ờ, chính vì là lời nói thật mới tàn khốc đó.” Tôi nịnh nọt gật đầu: “Dựa
vào cái gì mà chẳng biết khiêm tốn là gì chứ!”
Bỗng nhiên cảm thấy, từ sau vụ Trần Tuyết Quân, tôi và cậu ấy rất ít khi
nói chuyện tự nhiên mà nhẹ nhàng thế này. Không biết làm sao tất cả đều
trở lại rồi, giống như trước đây vậy.
Dư Hoài bị tôi làm cho xấu hổ: “Đúng rồi! Không phải vừa rồi cậu hỏi tôi
vì sao lại nghe nhạc à?”
“Phải rồi, vì sao?”
“Trong lòng đang rối bời.” Dư Hoài cười cười: “Có chút sợ hãi, mà cũng
mờ mịt. Nhưng tôi không muốn nói cho người ngoài biết.”
Cậu ấy hướng về Chu Dao ngồi phía trước bĩu bĩu môi.
Tôi lại vì từ này mà sờ công tắc điện.
Cậu ấy nói, người ngoài.
Làm “người nhà” là tôi mất tự nhiên, im lặng một lúc mới có thể tiếp tục
duy trì giọng điệu bình tĩnh để hỏi tiếp: “Sao chứ? Cậu mà cũng sợ à?”
Dư Hoài đang định trả lời thì chợt tôi nghe thấy giọng nói trong vắt của
Trương Phong đang đứng ở trên bục giảng.
“Không muốn nghe giảng thì đi ra ngoài.” Lời nói của Trương Phong vẫn
luôn luôn rất ngắn gọn.
No. 165
Nửa buổi học còn lại, Dư Hoài vẫn tiếp tục ngủ. Trước kia, cậu ấy luôn
cùng tôi chơi trò chơi đến ba giờ sáng gì đó, cũng không hoàn toàn là nói