Nhìn đôi mắt trong trẻo đó, tôi nhất thời nghẹn lời.
Nếu là tôi, có lẽ vừa rồi sẽ bị Chu Dao làm tức đến chết nhưng lại không
thể không cho đối phương sĩ diện, chỉ có thể vừa hộc máu vừa chửi rủa sau
lưng, ngày hôm sau vẫn phải nhẫn nhịn sự không thoải mái trong lòng,
không mặn không nhạt mà tiếp tục ở cùng với cô ấy.
Mặc kiểu “sống chung” này trên thực thế cũng chẳng có ý nghĩa gì,
nhưng tôi lại không dám xích mích gì, không biết rốt cuộc là đang sợ cái gì.
Tôi nhớ là mẹ tôi từng nói, người có đạo lý, hợp tình hợp lý sau khi phản
kích lại vẫn phải kiểm điểm và lo lắng, đây được coi là cái đạo lý gì ở đời
thế này?
Thật đáng tiếc, đạo lý này sẽ thiệt thòi cho người “có đạo lý” như tôi đây.
Thế nhưng, Dư Hoài lại không phải loại người như thế. Cậu ấy sẽ không
lo lắng gì cả. Cậu ấy cũng sẽ không hành hạ bản thân mình. Cậu ấy có thể
sống hòa hợp được với tất cả mọi người, nhưng trước giờ lại không quý
trọng nhân duyên của bản thân, chỉ cần muốn, cậu ấy có thể vứt bỏ bất kỳ
người xa lạ nào mà cậu ấy quen biết. Dư Hoài khinh bỉ tất cả những người ở
trong vòng tròn hỗn độn luẩn quẩn… “Chuyện này hai bên trong lòng đều
hiểu rõ, có chọc thủng thì đã làm sao? Vì mọi người tiết kiệm thời gian
thôi.” Có trời biết trên thực tế tôi muốn trở thành như cậu ấy biết bao nhiêu.
No. 164
“Ơ kìa!” Tôi nằm bò lên quyển sách Toán nhìn cậu ấy: “Tôi muốn nói là,
cậu vừa mới nói là mình muốn vào Thanh Hoa, rất cao ngạo nhé.”
“Vì đó là lời nói thật.” Khóe miệng Dư Hoài cong lên, bị cậu ấy ép cho
chùng xuống.