ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 304

Tôi tức muốn nghiến răng, nhưng nghĩ không ra cách đánh trả hữu hiệu

nào.

Dư Hoài bỗng nhiên bật cười, nhẹ nhàng gõ cái bút xuống bàn, nhìn

thẳng vào Chu Dao.

“Cậu nói rất chuẩn, tớ thật sự có thể được tuyển thẳng vào Thanh Hoa.

Nếu không được tuyển thẳng thì tớ cũng có thể tự mình thi đỗ vào, nhưng là
vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Không vấn đề gì.”

Cậu ấy nói thẳng đuột ra như vậy, ngược lại khiến cho Chu Dao phải cười

chu chát.

“Ngược lại là cậu,” Dư Hoài dùng ngữ điệu rất bình thường nói: “Từ

trước đến giờ tớ tôi đều không coi cậu là đối thủ mà cũng chẳng ưa gì cậu.
Nhìn bộ dạng cậu chắc cũng không ưa gì tớ, đôi bên trong lòng đều biết rõ,
sau này cậu cũng không cần nói chuyện với tớ nữa đâu.”

No. 163

Đến khi Trương Phong kẹp giáo trình tiến lên bục giảng bắt đầu giảng

hàm số logarit, tôi vẫn chưa trở lại được trạng thái bình thường.

Chu Dao ngồi rất nghiêm túc nghe giảng bài. Trước kia cô ấy cùng với

Dư Hoài là cùng một loại người, mỗi tiết học đều là hai bọn họ tự học bài,
thế mà bây giờ cô ấy lại đang nghe giảng, sau lưng căng ra như một cây
cung, cách bộ đồng phục tôi vẫn có thể tưởng tượng ra cảm giác cứng ngắc
đó.

“Cậu…” Tôi cũng không biết nên nói cái gì.

“Hả?” Dư Hoài đang đón cuốn sách te tua liền ngẩng đầu lên, không hiểu

mô tê quay qua nhìn tôi.