cậu về nâng đỡ đó!”
Dư Hoài hơi chau mày.
Cười ha ha khiêm tốn, nói “Tớ không thể thi vào Thanh Hoa được” đó
không phải là phong cách của Dư Hoài. Bề ngoài cậu ấy hiền hòa nhưng
trước giờ sẽ không tự hạ thấp bản thân; song, cô ngốc kia lại không nhìn ra
lần chuẩn bị cho trận đấu lần này cậu ấy thực ra rất căng thẳng và lo lắng.
Sự “ngông cuồng” mọi ngày đều thu lại hết rồi.
Đức hạnh của Chu Dao kia khiến tôi bùng lên một ngọn lửa.
Phiền nhất là người có thành tích tốt nhưng lại ác ý kêu than. Dư Hoài
không có tật xấu này, cũng không có nghĩa là những người khác cũng như
vậy. Bề ngoài thì tâng bốc, nhưng bên trong lại đang chế giễu từ trong mỗi
câu mỗi chữ đều hiện lên rõ mồn một.
“Cậu từng nói là những ai học lớp 10 mà tham gia thi đấu trận này, trừ
phi là thiên tài, nếu không thì kết quả đều là “cảm ơn đã tham gia”. Tỉ lệ
được cử đến Bắc Đại, Thanh Hoa là rất thấp, hà tất phải làm cho người ta
thêm áp lực chứ!” Tôi cố gắng dùng giọng điều hiền hòa nhất để đáp lại cô
ấy.
Chu Dao thích hạ thấp giá trị bản thân trước mặt bọn Dư Hoài, không có
nghĩa là cũng khách sáo như vậy đối với nhân vật nhỏ bé như tôi. Cho nên,
khi nghe được lời của tôi, cô ấy lườm một cái, trở nên nghiêm túc trả lời:
“Tớ nói là nói người khác. Dư Hoài là người bình thường à? Làm sao cậu
biết được người ta không phải là thiên tài? Duy trì thả lỏng là điều bình
thường, thả lỏng không được mới là sai lầm nghiêm trọng đó.” Chu Dao
nâng mắt kính nói, cười nhẹ một tiếng: “Cảnh Cảnh, thật sự tớ nhìn không
ra, hai cậu ngồi cùng một bàn, sao cậu lại không mong đợi cậu ấy sẽ chơi
tốt chứ!”