Nói xong, tôi liền thầm chửi bản thân hèn. Chuyện thi đấu là do Chu Dao
hôm qua nói cho tôi biết, tôi lại còn ở đây thay Dư Hoài giải thích cái gì
đây.
Huống chi, cậu ấy cần tôi thay cậu ấy giải thích à? Nghĩ đến đây, tôi hơi
xót xa trong lòng.
No. 162
“Đương nhiên là không nghe thấy, he he, tập trung kinh như vậy cơ mà!
Đây là thế giới của những người trâu bò, đến tớ cũng không hiểu nữa là.”
Giọng điệu của Chu Dao không dễ nghe cho lắm.
“Cậu cũng là trâu bò trong lòng tớ!” Tôi mỉm cười lịch sự, nói: “Thành
tích của cậu cũng rất tốt!”
“Thôi đi!” Chu Dao liếc mắt, khóe miệng nhếch lên: “Tớ sao có thể cùng
với họ…”
Chu Dao chưa nói xong, Dư Hoài tháo tai nghe xuống, nhìn tôi: “Sao thế,
cậu nói gì với tôi à?”
“Cậu đang nghe cái gì đấy? Lúc cậu tự học không phải là sẽ không nghe
nhạc à?”
Dư Hoài vừa muốn trả lời tôi thì đột nhiên dừng lại, không yên tâm nhìn
Chu Dao một cái.
Trên mặt Chu Dao “treo” một nụ cười tế nhị, dường như là không có ý
rút khỏi cuộc trò chuyện này. Cái kiểu xen vào việc của người khác này,
thực ra đối với cô ấy thật là hiếm thấy.
“Cậu phải nhớ đến bọn tớ đấy.” Chu Dao cười hì hì, nói với Dư Hoài:
“Được cử đến Thanh Hoa rồi, phải nhớ đến cha già ở Giang Đông đang đợi