ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 300

ha ha, lớp 11 là cần phải học rồi, ha ha.”

“Thầy ơi, thầy nói trước thế này chính là bắt đầu làm đồ dùng học tập rồi

đó. Thầy thật là yêu nghề.”

Từ Diên Lượng nói một câu khiến cả lớp cười ầm lên, bản thân cậu ta

cũng rất đắc ý, dù sao cậu ta đối với Trương Bình không biết lớn nhỏ quen
rồi.

Nếu Trương Bình mà có bạn gái, mọi người đã sớm biết rồi.

No. 160

Từ Diên Lượng đang đắm chìm trong ánh hào quang sùng bái của mọi

người nên không hề phát hiện ra, ánh mắt âm trầm của β đã muốn đem cậu
ta róc xương lóc thịt mấy trận rồi.

Lúc chuông tan học vang lên, Trương Bình đang dựa vào bục giảng luyên

thuyên với chúng tôi về Lịch sử và Vật lí.

“Đây mới gọi là nghiên cứu học vấn, thầy rất sùng bái những nhà khoa

học người Đức này. Nếu trong các em mà có một chút sự chăm chỉ và
nghiêm túc của bọn họ thì đề khó nào cũng có thể giải được. Được rồi, hôm
nay đến đây thôi, tan học.”

“Thực ra, hình như tớ cũng có một chút huyết thống với người Đức. Tớ

nhớ là mẹ tớ từng nói qua với tớ.” Tôi nghe thấy Từ Diên Lượng chém gió
với β: “Cậu hãy tin đi.”

“Tớ tin!” β với lấy bình nước rồi đi ra khỏi lớp: “Vừa nhìn là biết lúc cậu

còn nhỏ chắn chắn là được chó chăn cừu Đức muốn nhỉ.”

Giản Đơn ngồi ở đằng sau nhẹ giọng nở nụ cười, Từ Diên Lượng ngơ

ngác, nhìn β biến mất sau cánh cửa, ngoảnh lại hỏi: “Tớ chọc giận gì cô ấy