Còn về phần bài giảng trên bảng của Trương Phong, tôi nghe không hiểu
mà cũng chẳng chép kịp. Tôi lén lút lấy máy ảnh ra chụp lại, cho nên lúc
cần đến có thể sử dụng chức năng xem trước phóng to bài giảng lên xem.
May mà ngày nào tôi cũng mang theo máy ảnh. Vốn dĩ chỉ có thể lưu hơn
bốn trăm bức ảnh, thoáng cái mà đã sắp “full” rồi, tôi lại không có cớ gì để
tìm bố mẹ bảo họ mua cho thẻ nhớ mới, mắt nhìn bài giảng trên bảng của
Trương Phong, đột nhiên tôi cảm thấy thượng đế vừa mở ra một cánh cửa
mới.
Bỗng chốc tôi cảm giác, có một lúc nào đó Dư Hoài đang dùng ánh mắt
kỳ lạ nhìn tôi nhưng tôi kiên trì không ngẩng đầu lên, tập trung tiếp tục suy
nghĩ mấy cái định lý mà cậu ấy nhìn thoáng qua một cái có giải thích được.
Tôi từng hoàn toàn không có cách nào có thể đối diện được ánh mắt này
của Dư Hoài. Sau khi cậu ấy để tôi viết xong mấy trang thì đặt bút xuống,
trong lúc vô ý lén nhìn một cái, hoặc là lúc Trương Phong chuẩn bị gọi
người lên bảng giải đề, tôi rụt cổ cúi đầu xuống cậu ấy cười cong cả mắt…
Không có ác ý, một tí cũng không có.
Thậm chí có thể là cậu ấy không ý thức được là cậu ấy đang nhìn tôi.
Nhưng tôi không cách nào đối diện, vì một ánh mắt này mà theo bản
năng tôi thấy ngượng ngùng. Tôi cũng chẳng phải là người ham hư vinh,
nếu đối phương không phải là Dư Hoài, có phải tôi có thể thản nhiên đối
mặt với sự ngu ngốc của mình một chút không?
Tôi không biết nữa.
Vì vậy, hôm nay tôi kiên trì nén cái chuyện ngu xuẩn này xuống. Tôi cảm
thấy tất cả đều có chút không giống như vậy.
No. 159