Tiết đầu tiên là tiết Vật lý của Trương Bình, từ phía sau tôi nghiêng
nghiêng người, lặng lẽ quan sát β. Lưng cô ấy thẳng tắp, đôi mắt như hai cái
bóng đèn phát sáng làm cho người ta phát sợ, nóng bỏng dán chặt mắt vào
Trương Bình.
Đối với trạng thái học tập của β hôm nay Trương Bình rất hài lòng, thậm
chí còn nhoẻn cười với β.
Cái tên ngốc này, β như con sử tử cái muốn bắt mồi, thầy ấy lại còn
tưởng mình là con mèo nhỏ dễ thương.
Tôi hơi thấp thỏm lại có chút ngưỡng mộ cô ấy. Bỗng dưng cô ấy lại đi
thích thầy giáo của mình, mặc dù đây là chuyện bí mật không thể nói cho
người khác nhưng cô ấy vẫn tự nhiên biểu hiện rất rõ ràng.
Ấy thế mà, mộng đẹp của β đều vỡ tan trong giây lát, khi Trương Bình
quay người viết công thức lực đàn hồi lên bảng… Đầu tiên là Từ Diên
Lượng phì cười ra tiếng, sau đó thì như ngầm hiểu ý nhau mà tiếng cười
rung lên như lò xo, từ phía sau lớp học một đường truyền lên phía trên.
Chỉ có mình Dư Hoài là đang cúi đầu nhìn chiếc bút bi, hoàn toàn không
chú ý đến sự xôn xao trong lớp. Tôi vốn muốn đẩy đẩy cậu ấy, để cậu ấy
liếc nhìn Trương Bình một cái, song vừa mới nâng lên ngón tay lên thì nhìn
thấy khuôn mặt chuyên tâm của cậu ấy, tôi lại nhẹ nhàng bỏ xuống.
Chiếc áo gió màu ngà của Trương Bình bị dính thêm hai cái tất ống dài
màu đen dáng nữ.
Trương Bình bởi tiếng cười hỗn loạn của đám học sinh hàng phía dưới
mà đã hiểu ra, vòng tay ra sau lưng phẩy mấy cái, dựa vào sự che lấp của
bục giảng, nhét đôi tất vào trong túi áo gió.
“Sự tĩnh điện…tĩnh điện,” Trương Bình xấu hổ cười gượng ha ha hai
tiếng, “Điện năng điện thế điện từ học, chúng ta lên lớp 11 sẽ phải học rồi,