à?”
No. 161
Tôi ngồi ở chỗ không xa lắm nhìn mấy người họ ở tổ kế bên tán gẫu linh
tinh, mắt vẫn luôn chú ý đến Dư Hoài. Tan học chuông báo một hồi, cậu ấy
lại đeo tai nghe lên, nghiên cứu quyển vở đã nhàu cũ đến xuất thần.
Ngày trước cậu ấy đã từng nói, cậu ấy đeo tai nghe thì không thể nào tập
trung được, từ trước đến giờ vào tiết tự học không bao giờ nghe nhạc, cho
nên bộ dạng bây giờ của cậu ấy khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
“Này, hôm qua cậu trực tiếp quẳng việc trực nhật cho tôi, có biết xấu hổ
không hả?”
Dư Hoài không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên, khiến tôi hơi ngại
ngùng.
“Cậu ấy dạo gần đây hơi căng thẳng. Không phải hôm qua tớ nói với cậu
rồi à? Họ sắp thi đấu rồi.”
Chu Dao không biết lúc nào đã quay người qua đây, nhìn Dư Hoài rồi lại
nhìn tôi, mắt kính cụp xuống sống mũi, giống như một bà lão may vá vậy.
Sau khi thi giữa kỳ, cô ấy luôn tìm mọi cách đùn đẩy môn Tiếng Anh của
Dư Hoài, nhưng vẫn rất tự nhiên hỏi Dư Hoài các loại đề Toán. Dư Hoài
luôn phê bình kín đáo nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp, chỉ là hai ngày gần
đây chẳng biết làm sao lại không thèm để ý đến người khác, sắc mặt của
Chu Dao cũng không tốt lắm. Không ngờ, hôm nay cô ấy lại chủ động bắt
chuyện với bọn tôi.
“Chẳng trách tớ hỏi bài cậu ấy, cậu ấy đều không nghe thấy.”