Có lúc, khi tôi thất thần nhìn bóng lưng của Giản Đơn và Hàn Tự, âm
thầm tò mò, Giản Đơn là trái quả đó của Hàn Tự ư? Nếu cậu ta không phải,
vậy thì thần thái “không chút động tĩnh” trên người Hàn Tự khiến Giản Đơn
mê muội, có phải sẽ đem đến cho Giản Đơn một kết cuộc châm biếm nhất
từng có không?
Còn tôi thì sao?
Tôi cúi đầu vuốt quyển vở ô li mỏng manh của mình, thở dài một hơi.
Nếu tôi cũng là một loại quả, chỉ e Dư Hoài không những không cần
nhảy lên, mà còn phải cúi lưng nhặt nữa.
Có một giây như thế, trong tôi lại trào dâng chí cầu tiến, muốn biến thành
một loại quả mọc trên cành cao nhất của cây.
Tôi cũng muốn nhìn thấy cảnh trên cao, đùa vui cùng những làn gió trên
cao, sau đó lặng lẽ chờ đợi một con khỉ nhảy đến hái.
Tất nhiên sau một giây đó, tôi lại trở lại trạng thái bình thường.
Tôi không phải quả gì, cũng không nhặt được vàng, tôi là một tên què
quặt nghèo túng.
No. 169
Suy nghĩ lan man xong, tôi ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán, cũng
nhìn thấy điều đó trong mặt β, thương xót cho hai tên ngốc nghếch đó.
“Haiz, đứa trẻ này!” β nuốt nốt mấy múi quýt, nói lúng búng: “Xem ra là
quá hạn rồi.”
Cô ấy còn chưa nói xong thì đã ăn ngay một tấm giẻ lau bảng vào lưng. β
hét lên, nhảy khỏi bàn của Chu Dao.