ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 326

ra để chơi mấy trò thiếu não kiểu như Rắn ăn chuột, trước giờ chưa từng coi
nó là công cụ để nhắn tin.

Tôi có thể gửi tin nhắn cho Dư Hoài ư?

Nghĩ đến việc này, trái tim đột nhiên đập liên hồi.

No. 174

Tôi bắt đầu điên cuồng tìm danh sách thông tin của lớp 5 mà Từ Diên

Lượng phát cho mọi người sau ngày khai giảng. Mỗi người ít nhất đều phải
ghi số điện thoại, tôi hy vọng Dư Hoài sẽ ghi số điện thoại di động chứ
không phải là số nhà cậu ấy.

Dựng đứng tất cả sách vở hướng lên trời, tôi vẫn không tìm thấy tờ giấy

ấy kẹp ở đâu. Sau khi kết thúc tiết nghe Tiếng Anh, có rất nhiều người đứng
dậy đi vệ sinh, vốn dĩ tôi định nhân lúc hỗn loạn này đi hỏi Từ Diên Lượng
có còn dư tờ danh sách thông tin hay không thì vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy
lớp trưởng to xác của chúng tôi nằm bò lên bàn ngủ ngon lành.

Thôi bỏ đi, giờ giải lao hỏi sau vậy.

Đúng lúc này, β ngoảnh lại nhìn tôi rồi liếc sang Từ Diên Lượng đang

trong mộng đẹp, rất quan tâm mà nhẹ giọng dùng khẩu hình hỏi tôi: “Tìm
cậu ta có chuyện gì thế?”

Vì thế, tôi cũng hạ thấp giọng hết mức nói: “Không có gì, đợi cậu ấy tỉnh

lại rồi nói sau.”

β nhoẻn cười và gật đầu, sau đó quay lên lấy quyển từ điển đập vào đầu

Từ Diên Lượng.

Tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm, Từ Diên Lượng giật mình bò dậy, đầu

óc choáng váng nhìn β. β lại nở nụ cười vô cùng thiên sứ: “Ôi chao, trượt