tay đập trúng phải cậu rồi, xin lỗi, xin lỗi nhé.”
Từ Diên Lượng thả lỏng người, lại tiếp tục nằm bò ra tiếp tục ngủ.
β dịu dáng nhìn gáy Từ Diên Lượng, nửa phút sau, nhẹ nhàng ghé sát vào
tai của cậu ta.
“Chẳng có tí lịch sự gì cả! Phải nói không sao chứ!”
β rống lên khiến cả lớp chấn động toàn tập. Từ Diên Lượng không tè ra
quần tại chỗ cũng coi như là chuẩn “men” rồi.
Đối với việc tôi nằng nặc đòi tờ danh sách thông tin, Từ Diên Lượng tuy
cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đưa cho tôi, quay người tiếp tục cãi nhau với
β.
Có lẽ cả đời này cậu ta cũng không hiểu được vì sao β cứ luôn gây thù
với mình. Nhưng tôi lại biết. Đó là vì Trương Bình. Từ Diên Lượng luôn
luôn làm tổn hại đến Trương Bình.
Song, Giản Đơn lại luôn cho rằng, đối với việc bị ức hiếp, thực ra Từ
Diên Lượng lại cảm thấy rất vui vẻ.
“Đều ngồi cùng một bàn, cậu có cần phải ức hiếp người khác vậy không?
Không thể chung sống hòa bình à? Tôi đối với cậu tốt biết nhường nào!” Từ
Diên Lượng lời lẽ chính nghĩa nói.
β lười biếng, lật lật cuốn manga: “Muốn chung sống hòa bình thì không
bằng hai chúng ta lập ra danh sách Năm nguyên tắc chúng sống hòa bình
đi.”
“Ok luôn!”
“Vậy cậu nghe cho kĩ nhé!” Một ngón tay β chỉ xuống sàn: “Năm nguyên
tắc đó là, sau này hễ có xảy ra tranh chấp gì, cậu phải xin lỗi, cậu phải xin