Trong vài môn chính, Tiếng Anh và Ngữ văn của tôi khá tốt và cũng là
hai môn đảm bảo tôi không bị rớt xuống “top” nguy hiểm. Càng là môn học
tốt thì bản thân lại càng thích học. Lúc thi giữa kỳ, so với sự chán ghét mấy
môn khoa học thì mấy môn Tiếng Anh và Ngữ văn tôi lại càng ngày càng
tiến bộ hơn và sự chênh lệch với Toán – Lý – Hóa càng ngày càng lớn.
Tôi cũng không thật sự thích giờ Tiếng Anh, nói đúng hơn là chúng tôi
đều không thích học giờ Tiếng Anh.
Cô giáo dạy Tiếng Anh họ Lại, tên là Xuân Dương, nhìn đi nhìn lại thì cô
không đến 40 tuổi, gầy, bọng mắt rất sâu, giọng lúc giảng bài lanh lảnh
nghe hơi ngượng tai.
Không hiểu vì sao mà Lại Xuân Dương luôn buồn bã ủ rũ, thường đang
giảng được một nửa thì bỗng dưng nhìn chăm chú vào một nơi nào đó trong
lớp. Cả người như bị ấn công tắc, một giây sau bạn sẽ thấy, khăn lau bảng
trong tay cô ấy sẽ phi đến chỗ của một học sinh nào đó… Bạn đợi mà xem,
cứ đợi đi, bỗng dưng cô ấy sẽ cười với một điểm nào đó trong không trung.
Sau đó, sẽ giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả, nhẹ nhàng nói: “Đề
này kiểm tra về giới từ, có ai có thắc mắc gì không?”
“Cô ấy lại như vậy rồi, tôi đối với cuộc đời tôi cũng thắc mắc luôn rồi.”
Dư Hoài đã từng nói như vậy.
Tôi không biết Lại Xuân Dương có phải cố ý hay không, nhưng mà chiêu
này của cô ấy đối với những học sinh ưa bài chuồn như chúng tôi trước nay
chưa từng hiệu nghiệm. Một lần rồi lại một lần không có đạo lý mà yên
lặng quan sát, khiến cho Giản Đơn đang cúi đầu uống sữa căng thẳng đến
mức bóp chặt cái túi sữa như sắp phun văng cả lên mặt, β đang cúi đầu xem
tạp trí giải trí thì lại do khuỷu tay Từ Diên Lượng chọc vào nách mình mà
đột nhiên nhảy dựng lên lớn giọng nói: “Chọn C, chọn C!”