Ngày nối tiếp ngày, bọn tôi dưới sự huấn luyện của Lại Xuân Dương, tố
chất tâm lý ngày càng tốt hơn, có lẽ sau này chẳng may có đi giết người
cướp của, lúc thẩm vấn khỏi phải sợ mà phọt ra những lời nói thật.
Cũng khó trách Dư Hoài luôn không tiêu được cách dạy của Lại Xuân
Dương. Lại Xuân Dương thích dạy đề nhưng lại không thích giải thích. Nói
theo cách của β, tính cách hào hiệp thế này thật sự phù hợp làm lão đại băng
đảng xã hội đen, Lại Xuân Dương có khả năng làm nhầm nghề.
Tiếng Anh và Ngữ văn là hai môn yếu của Dư Hoài (mặc dù là môn yếu
của cậu ấy nhưng vẫn giỏi hơn tôi, được chưa, tôi biết nói câu này là thừa
mà), Dư Hoài cảm thấy thành tích môn Văn cần phải dựa vào vận mệnh và
phong thủy, nhưng mà đối với môn Tiếng Anh, cậu ấy cực kì chú ý. Tôi
từng hỏi cậu ấy, cậu ấy nói, Tiếng Anh là hành trang cần thiết cho sau này,
huống chi sau này cậu ấy muốn học ở Mỹ.
“America” đó. Khi đó tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó xa biết bao.
Nhưng giờ Tiếng Anh lại không giúp được gì cho Dư Hoài. Tiết tấu giảng
bài của Lại Xuân Dương chậm đến mức nào? Chậm đến mức khiến đứa học
sinh như tôi cũng muốn cúp luôn, để làm hai đề toán. Giờ của Lại Xuân
Dương không thể trông chờ nổi, cậu ấy liền trông chờ vào Chu Dao, không
thể trông chờ vào Chu Dao, cậu ấy chỉ có thể gom mấy câu không làm được
lại, mỗi ngày sẽ chạy lên tầng trên tìm Lâm Dương.
Dư Hoài nói, cách giảng bài của Lâm Dương không khá hơn Lại Xuân
Dương là mấy. Lâm Dương học Tiếng Anh từ khi còn nhỏ, phát âm rất tốt
nên lúc giải đề thường dựa vào trực giác và thói quen ngôn ngữ.
“Thế thì cậu còn hỏi cậu ấy làm gì? Dù sao cũng chẳng khác với cách
giảng của Lại Xuân Dương mấy.”
Dư Hoài nghiêm túc nhìn tôi, đáp: “Khác ở chỗ là tôi có thể đánh cậu ta.”