ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 331

Chắc là phần của Lại Xuân Dương cũng bị gộp vào để đánh rồi.

No. 176

Khi tôi đang nghĩ lung tung, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên hai

tiếng. Tôi không cẩn thận để nó trên bảng thép nên trong lớp học yên tĩnh,
tiếng chuông vang lên lại vô cùng vang rội.

Lại Xuân Dương từ từ liếc qua.

Lần này cô ấy im lặng là vì nguyên nhân gì đây, thật sự tôi nói không nên

lời.

Hận là sao lần này cô ấy lại không chìm đắm trong thế giới của riêng

mình, mà lại đi qua đây.

Tôi thật sự là bị cô ấy dọa cho đờ người luôn rồi, quên mất không cất

điện thoại trên bàn đi ngay lập tức. Ai bảo vừa rồi tôi bị rút não làm chi, đẩy
điện thoại ra xa như thế, cả lớp dưới cái nhìn chằm chằm của Lại Xuân
Dương đều rất yên lặng. Tôi với tay ra cầm lấy điện thoại, hoàn toàn giống
như không đánh đã khai, cho nên một chút cũng không dám động đậy.

Kết quả là Lại Xuân Dương nhanh nhẹn bước đến, cầm lấy cái điện thoại

của tôi.

“Ơ, mới sáng ngày ra đã gửi tin nhắn cái gì hả?” Giọng của Lại Xuân

Dương trước giờ chưa từng nghe chói tai thế này.

Cả lớp đều quay đầu nhìn phía tôi.

Tự dưng hôm nay Lại Xuân Dương chẳng những không mê man gì nữa

mà còn rất hiếu chiến. Cô ấy đắc ý, cúi đầu mở điện thoại ra, muốn xem tin
nhắn của tôi nhưng mở mấy lần đều không đúng ấn đúng mật mã. Trong lúc