từng thấy ai bị mắng mà còn cười thành cái dạng này được.
Cuối cùng tôi được ngồi xuống, Lại Xuân Dương cũng quay lên bục
giảng. Trước khi bắt đầu giảng lại bài, cô ấy bỗng thở dài một hơi, nói, một
người rồi hai người đều không làm tôi bớt lo, ai cũng không nghe lời tôi.
Cả lớp đều chẳng hiểu gì cả, sau chuyện đó Giản Đơn nói, có khi câu này
khiến cô ấy nhớ đến mẹ mình cũng nên, sao Lại Xuân Dương đột nhiên lại
dâng trào bản năng người mẹ thế chứ!
Tôi cúi đầu kiên trì được hơn nửa bài tập của tiết học.
Sau đó, cuối cùng Lại Xuân Dương lại rơi vào thế giới của mình.
No. 178
Tôi vừa vểnh tai chú ý xung quanh, vừa lặng lẽ rút điện thoại ra để lên
bàn.
Nếu như tin nhắn ban nãy là tin nhắn rác khuyên tôi tải nhạc vớ vẩn gì
đó, tôi sẽ nhảy ra khỏi lớp từ cửa sổ luôn.
Ấy thế mà lại là tin nhắn của điện thoại cố định.
Tôi cố nén niềm vui trong lòng, vui vẻ mở tin nhắn ra.
“Nó bị bệnh xin nghỉ rồi, cảm ơn sự quan tâm của cháu. Bác là mẹ của
Dư Hoài.”
Hự.
Tôi lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi áo.
Chết chắc rồi!
Nhưng vì sao chết chắc rồi thì tôi cũng không biết.