ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 334

Tôi chỉ quan tâm bạn bè chút thôi mà. Vì sao lại chột dạ? Có gì để mà

chột dạ? Vì sao điện thoại của Dư Hoài lại nằm trong tay mẹ cậu ấy? Dư
Hoài, cậu ốm đến mức bất tỉnh nhân sự rồi à? Vì sao!

Sau khi mặt tôi vàng như đất tim đập như sấm năm phút và làm xong hai

mươi câu chọn đáp án, điện thoại lại rung lên lần nữa.

“Hahaha….hahaha….dọa chết cậu rồi chứ gì, đồ ngốc!”

……Dư Hoài, vì sao cậu không đi chết đi.

Cậu ấy lập tức gửi đến một tin nữa: “Chiều tôi sẽ đi. Hôm qua ngủ muộn

quá, sáng không dậy được, liền giả vờ bị ốm.”

Ngay lúc này chuông báo hết giờ liền vang lên, Lại Xuân Dương nói

“Học đến đây thôi”, sau đó chậm rãi bay ra khỏi phòng học. Mọi người túm
năm tụm ba đứng lên, β và Giản Đơn cùng phi qua chỗ tôi, Từ Diên Lượng
cũng qua góp vui.

“Hai bọn tớ còn cá cược xem cậu có bị gọi phụ huynh không, ai ngờ cậu

lại nhận tội nhanh như thế!” β nói có vẻ hơi tiếc nuối.

“Thế mà cô Lại lại bỏ qua cho cậu.”

“Thân thủ thật vững nha! Cảnh Cảnh, chiêu đó khiến tớ nhìn đến ngây

người luôn.” Từ Diên Lượng cảm khái.

“Cậu không ngây người ư, tớ nghe thấy cậu vỗ tay mà.” Tôi lườm cậu ta

cháy mặt.

“À, phải rồi!” Giản Đơn đột nhiên hỏi: “Sao hôm nay Dư Hoài không đi

học thế?”

Tôi cười.