“À, cậu ấy à?” Tôi tùy tiện nói: “Cậu ấy nói trong người hơi khó chịu,
buổi sáng không đi học được.”
Không biết vì sao khi nói những lời này trong lòng rất kiên định. Β nhất
thời lộ ra biểu hiện quỷ dị, giống như tôi và Dư Hoài quen thuộc đến mức lạ
thường.
“Ồ ồ ồ, cậu biết, cậu thì cái gì chả biết.”
Đúng, chính là dạng biểu hiện như vậy.
Trong số tất cả biểu hiện của β, tôi yêu nhất chính là biểu hiện đó.